Em Dám Quên Tôi
Phan_25
Dùng đũa gắp một miếng thịt quay, da giòn thịt mềm, mỡ mà không ngấy, cô lại ăn như không cảm giác được vị, tay cầm đũa không biết khi nào thì đã cầm di động lên.Hôm nay cô làm rất nhiều món, một người ăn không hết, Đồng Nhiên nếu xong việc, không cần phải đến nhà hàng ăn, sẽ thật lãng phí…Hơn nữa cô đột nhiên muốn nghe ý kiến của Đồng Nhiên về nhà máy bia ở Sơn Đông, lý do tích góp từng tí một đã xong, nửa canh giờ cũng đã trôi qua, cuối cùng cô bấm vào một dãy số trong điện thoại.
Chưa kịp hối hận, đầu dây bên kia đã nghe máy.
“Xin chào!” Trong điện thoại là một tiếng khách sáo, trọng yếu đó là giọng của phụ nữ.
“Là…cô Cảnh sao?” Người phụ nữ chắc là đã nhìn qua màn hình di động, thân thiết nói thêm.
Cảnh Giai Tuệ chỉ cảm thấy các ngón tay đang cầm di động trở nên lạnh lẽo, trên mặt nóng lên vì nhận thấy mình đã làm một chuyện không nên làm, đầu dây bên kia chính là Huỳnh Kỳ Kỳ.
“Thật xin lỗi, tôi đã gọi nhầm số sao?” Cô cố gắng hít sâu một hơi, thản nhiên hỏi.
“Không, cô gọi đúng số rồi, cô tìm Đồng Nhiên sao? Anh ấy đang tắm rửa thay quần áo, không tiện nghe máy, lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô!” Huỳnh Kỳ Kỳ trong giọng nói mang theo chút ám muội, giống như là dáng vẻ của một người phụ nữ vừa mới tắm xong, yểu điệu vô lực như đang ngập trong bể tình.
“…Không cần đâu, cũng chẳng có việc gì quan trọng, không quấy rầy cô và Đồng tổng nữa!” Nói xong Cảnh Giai Tuệ dùng sức tắt máy.Nghĩ kỹ lại, Huỳnh Kỳ Kỳ tựa hồ đã rời đi từ rất sớm, lúc chiều đã thấy cô ta lên xe về…Huỳnh Kỳ Kỳ là một mỹ nhân, người đàn ông nào cũng sẽ bị cô hấp dẫn có phải hay không? Người phụ nữ danh môn khuê tú như vậy, thật sự không thể nào đem so với Lã Trác Nhi được.
Mới đứng dậy tắm rửa? Trận chiến vừa rồi chắc phải rất ác liệt nhỉ!
Nghĩ vậy, cô đem ly rượu vang uống hết một ngụm, sau đó đem tất cả đồ ăn ném vào thùng rác, canh hải sản thơm ngon cũng đổ luôn vào bồn cầu.Thứ Đồng tổng cần chắc không phải là những món ăn gia đình như vậy rồi, mỗi ngày đều vất vả “cày cấy” mấy mẫu ruộng tốt, việc lựa chọn một con trâu tốt mới là ưu tiên hàng đầu!
Lúc đi qua tấm gương, Cảnh Giai Tuệ dừng bước, người phụ nữ trong gương hai má ửng đỏ, ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ.
“Rốt cục thì mày đang mong chờ điều gì cơ chứ?” Cô trào phúng hỏi…
Huỳnh Kỳ Kỳ sau khi tắt điện thoại, mỉm cười nhìn Đồng Nhiên và bố vừa mới bước ra từ phòng thay đồ, bọn họ vừa mới đánh một trận cầu, xem chừng có vẻ rất khoái trá.
Cô thản nhiên đem di động Đồng Nhiên để quên trên bàn trà đặt lại chỗ cũ, sau đó cười nói : “Đánh golf lâu như vậy, hai người chắc đã đói bụng rồi phải không? Con đã dặn quản gia hấp bào ngư, còn có mấy món Đồng Nhiên thích ăn, chai rượu vang quý cũng được lấy ra để đãi khách quý đó!”
Chủ tịch Huỳnh cười nhìn con gái đang vội vã dâng lên vật quý, nhìn người thanh niên bên cạnh cũng rất hợp mắt, thật sự là càng nhìn càng thấy thích : “Con gái lớn không dùng được nữa rồi! Nhanh như vậy đã đem chai rượu quý của ba lấy ra, cho dù có muốn tiếc nuối cũng không được nữa rồi!”
Đồng Nhiên mỉm cười nhìn đồng hồ, nói : “Cháu rất muốn tiếp nhận thịnh tình của Huỳnh tổng, nhưng lát nữa cháu còn phải tiếp đón một vị khách trong công ty, lần tới cháu mời, đến lúc đó Huỳnh tổng nhất định phải nhận lời đó!”
Đều là người làm ăn, nếu Đồng Nhiên đã nói vậy, Huỳnh tổng đương nhiên sẽ không giữ lại, sau khi hàn huyên vài câu, Đồng Nhiên liền rời khỏi sân golf, ngồi lên xe mới phát hiện ra Cảnh Giai Tuệ mới gọi điện cho mình, thật là ngoài dự đoán.
Nhưng khi hắn gọi lại thì không thấy cô nghe máy.Nghĩ lại lời tài xế vừa nói, hắn biết cô đã tự đến chợ mua đồ về nấu ăn, chắc là đang bận rộn nấu cơm nên mới không kịp nghe điện thoại đúng không?
Nghĩ vậy, trong lòng hết sức vui vẻ, hận không thể lập tức chạy như bay về nhà, nhìn dáng vẻ cô đeo tạp dề, nấu canh cho hắn ăn.
Về tới biệt thự, Đồng Nhiên vừa lớn tiếng kêu : “Anh về rồi!” vừa nhìn ngó tìm tung tích của cô đầu bếp nhỏ kia.Lại phát hiện bồn rửa trong phòng bếp rất sạch sẽ, trên bàn cơm cũng trống rỗng, cô gái kia đang ngồi trên sô pha xem TV.
Đồng Nhiên trong lòng có chút mất mát, lại nghĩ đến cô rất lười nấu cơm, chỉ thích ăn thôi, nếu cô đã đi mua đồ về, chứng tỏ cô không thích ăn ở nhà hàng, vậy thì cứ để hắn tự mình làm cho cô ăn.
Nghĩ vậy, hắn cúi đầu hôn lên thái dương của cô, sau đó đi vào phòng bếp, nhưng khi hắn vừa định nấu thì lại mở thùng rác ra, lập tức nhìn thấy bên trong chất đầy một núi thức ăn.
“Cảnh Giai Tuệ! Em trúng gió rồi hả!”
Đồng Nhiên nghĩ là cô đã ăn xong rồi, nhưng lại cố ý đem thức ăn thừa đổ đi, không cho hắn ăn, cơn giận trong lòng lập tức vọt thẳng lên đầu.
Chương 53
Đợi đến khi hắn đi tới trước sô pha, mới phát hiện ra cô gái kia khuôn mặt phiếm hồng, ánh mắt không nhìn vào TV, nhìn quanh trái phải, rốt cục cũng thấy chai rượu để trong góc phòng bếp.
Cô gái này đúng là biết chọn rượu, chai này uống rất ngon, lại có thể quật ngã cả Võ Tòng, đáng tiếc Tuệ Tuệ lại ngả ngớn chẳng có chút sức lực nào, mắt cũng không mở ra được, còn có thể hung hăng đánh hổ, lảo đảo giơ chân lên đá thẳng vào mặt Đồng Nhiên vừa mới ngồi xuống sô pha, “Tắm…rửa chưa, tránh xa em ra.” Khuôn mặt tuấn tú của Đồng Nhiên bị bàn chân trắng nhỏ của cô đạp trúng, khóe miệng tức giận đến phát run.
“Đứng lên nào, em uống nhiều quá! Ăn một mình chắc vui lắm đúng không!” Đồng Nhiên cầm lấy mắt cá chân đang náo loạn của cô, chuẩn bị đem cô kéo lên rồi ném xuống giường.
“Anh có biết…Biết mình là gì không? Hả? Anh là một con cẩu! Con cẩu thích ăn phân!” Thật sự là không biết sống chết, cậy có rượu mà làm anh hùng, Đồng Nhiên đối mặt với một Cảnh Giai Tuệ như vậy, thực sự có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể véo lên khuôn mặt say rượu như mèo nói : “Em dũng cảm thật đấy!”
“Dũng cảm cái đầu anh! Em…Nếu em là Thiết Phiến công chúa…Có quạt ba tiêu…thì tốt quá, em chỉ cần quạt mấy cái, cho anh bay đến Thái Bình Dương luôn…”
Nhìn dáng vẻ say khướt của cô khiến cho sự tức giận của hắn giảm đi không ít.Hắn mạnh mẽ ôm cô lên, để cho cô giống như con gấu Koala bám chặt lấy người mình, bước lên cầu thang đi lên phòng ngủ.
Vừa mới đặt cô xuống giường, không ngờ cô lại nắm chặt lấy cà vạt của hắn, dùng sức kéo hắn lên giường, xoay người ngồi lên trên người hắn, sau đó lấy tay dí lên mũi hắn rồi nói, “Anh có biết hôm nay em đã làm gì không? Em đi chợ mua thức ăn, đột nhiên cảm thấy mình đã chệch ra khỏi quỹ đạo cuộc sống bình thường đã lâu, kế hoạch của em là trước 27 tuổi sẽ kết hôn.Chồng em không cần quá đẹp trai, nhưng phải thật tốt bụng…Anh ấy sẽ…Sẽ cùng em đi chợ mua thức ăn, thỉnh thoảng sẽ đi xem phim vào Chủ Nhật, mỗi ngày khi tan tầm sẽ cùng em trò chuyện.Họ Đồng kia…anh nói xem…Anh có điểm nào phù hợp hả? Thế mà còn dám không sợ chết can thiệp vào cuộc sống của em…”
Nói xong, cô gái kia không biết bị chọc giận cái gì, lung tung bứt áo của Đồng Nhiên, sau khi làm cho hắn lộ ra cơ ngực rắn chắc, cô lại đem mặt mình vùi vào cơ bụng hắn mà cọ cọ, khuôn mặt bị men rượu làm cho nóng bừng trở nên thư thái hơn rất nhiều, sau đó lại thoải mái mà ợ một hơi.
Đồng Nhiên bị cô cọ xát đến phát lửa, cổ họng khô khốc nói : “Đúng là anh không phù hợp với bất cứ tiêu chuẩn nào của em, bộ dạng anh quá đẹp trai, tính tình lại không tốt, nhưng mấy thứ còn lại thì anh có thể làm được…Em mau ngồi xuống giường cho anh!”
Con mèo nhỏ say rượu kia sau khi cọ xát lên ngực anh xong, bây giờ lại dám ngang nhiên mà nằm ngủ, còn rất hào phóng lưu lại nước miếng.Đồng Nhiên cảm thấy bên dưới quần lót bị cọ đến sắp phát nổ rồi, thế mà sau khi trêu chọc hắn xong, cô lại coi hắn là nệm mà nằm ngủ!
Tướng ngủ của cô rất lôi thôi, nhưng Đồng Nhiên vẫn nhịn không được, nâng khuôn mặt cô lên, cúi đầu khẽ hôn cô, đôi môi anh đào có chút ướt át, mùi rượu thoang thoảng quanh quẩn ở đầu lưỡi, mèo nhỏ say rượu không hề chống cự, để mặc cho hắn tham lam hôn lên môi cô, lên chiếc cổ thon dài, vành tai đầy đặn…Cô bị hôn có chút không thoải mái, nhẹ nhàng khẽ ngâm nga vài tiếng, tựa hồ như đang cổ vũ hắn.Hắn đưa tay cởi nút áo trước ngực cô, sau đó cởi áo lót, da thịt bóng loáng trắng nõn dưới ánh sáng từ cửa sổ trông càng sáng rực như tuyết gấm, hắn không chút khách khí cầm lên phần ngực đầy đặn của cô, nhẹ nhàng âu yếm xoa bóp.
Cảnh Giai Tuệ bị Đồng Nhiên nắm chặt eo nhỏ, cô nhắm chặt mắt, mặc cho hắn đùa giỡn ngực mình, lúc hắn bóp ngày càng mạnh, cô bắt đầu kháng nghị xoay thắt lưng, nhẹ nhàng ưm một tiếng.
Đồng Nhiên cầm lấy một bên ngực cô, cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ đỏ tươi, dùng lưỡi liếm, đôi lúc còn khẽ cắn một cái, Cảnh Giai Tuệ không chịu nổi cảm giác ngưa ngứa ở ngực, đưa tay nắm chặt tóc hắn, mắt buồn ngủ khẽ mở, môi hé ra, nhẹ nhàng ngâm nga, giống như đang say mê khiêu khích người đàn ông đang bị cô cưỡi lên kia.
Về sau cứ để cô uống nhiều rượu một chút cũng được! Cảm giác biến một con nhím nhỏ xù lông thành một con mèo dịu ngoan quả thật có thể khiến cho người ta thích thú đến nghiện!
Đồng Nhiên vội vàng kéo một nửa quần dài của cô xuống, bàn tay không chút khách khí thò vào chiếc quần lót nhỏ, ngón tay tìm tòi, ở trên nơi tư mật mềm mại như bánh bao thịt kia sờ đến cửa huyệt ướt át, rốt cục không thể kìm chế nổi nữa, hắn cũng cởi quần dài và quần lót của mình ra, Cảnh Giai Tuệ mắt mờ sương nhìn hắn thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt mình, đột nhiên đưa tay ra, thô lỗ cầm lấy vật cứng rắn của hắn, bóp bóp phần đầu giống như đang vắt sữa bò.
Lực ở tay cô rất lớn, làm cho Đồng Nhiên sợ tới mức nghiêng người tránh đi : “Nhóc con chết tiệt kia! Còn dám bóp nữa thì cẩn thận em sẽ biến thành quả phụ đấy!” Nói xong, hắn vội vàng cởi quần của cô ra, theo cặp đùi thon dài bắt lấy mắt cá chân cô, nhẹ nhàng kéo hai chân cô ra, không chút khách khí nằm đè xuống.
Cơ thể của cô giống như là rượu quý, làm cho hắn muốn ngừng mà không được…
Kết quả của việc chưa ăn cơm mà túng dục chính là, mới nửa đêm đã bị cơn đói làm cho tỉnh giấc.Cảnh Giai Tuệ mở mắt ra, thấy mình đang nằm một mình trên giường lớn, hoàn toàn tỉnh rượu, trên người có một vài dấu vết sau hoan ái.
Cảnh Giai Tuệ nhớ lại sự phóng túng của mình lúc đó, thực hận không thể đâm đầu vào thành giường mà chết luôn cho rồi, việc bộc lộ tình cảm ra ngoài, còn khiến cho cô sợ hơn cả việc trần truồng xuất hiện trước mặt người khác…
Chậm rãi đứng dậy choàng thêm áo ngủ, Cảnh Giai Tuệ phát hiện bên trong thư phòng vẫn sáng đèn.
Từ từ đi qua, qua cánh cửa mở to có thể nhìn thấy, người đàn ông kia đang ngồi trước máy tính, nghiêm túc xử lý văn kiện.
Cô không phải là một cô gái ngây thơ, đương nhiên sẽ không thật sự nghĩ rằng những người cao cao tại thượng chèo lái tập đoàn lại nhàn nhã đến mức không cần tăng ca.Đã vài lần, cô thức dậy lúc nửa đêm, đều thấy người đàn ông kia không biết đã rời giường từ lúc nào, bận rộn ngồi làm việc.
Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn kiên trì tan ca sớm để cùng cô ăn cơm đi ngủ…Trong lòng cảm thấy hơi rung động, hôm nay gọi điện thoại bảo anh về ăn cơm cũng là vì nguyên nhân này…Cảnh Giai Tuệ thầm nhắc nhở bản thân không được giẫm lên vết xe đổ nữa, sẽ chỉ nhận lấy tổn thương mà thôi.
“Trong phòng bếp anh đã hầm thức ăn rồi!” Đồng Nhiên nghe thấy tiếng Cảnh Giai Tuệ rời giường, không ngẩng đầu lên mà chỉ mở miệng nói.
Cảnh Giai Tuệ đi qua nhìn, quả nhiên trên bếp có một nồi thức ăn.
“Buổi chiều anh, Huỳnh tổng ở tập đoàn Hằng Thái và con gái ông ấy hẹn nhau chơi golf…Lúc thay quần áo không nghe thấy chuông điện thoại em gọi tới…”Trong thư phòng lại truyền đến một tiếng.
Cảnh Giai Tuệ dừng lại, cô biết người đàn ông này đang muốn giải thích vì sao mà Huỳnh Kỳ Kỳ lại nghe máy.Cô có nên tặng cho người này một tờ giấy khen hay không, hắn cư nhiên còn phá lệ đi giải thích với cô.Phải biết rằng trước kia, cho dù cô có tận mắt chứng kiến hắn và người phụ nữ khác ôm ôm ấp ấp, thì hắn cũng chỉ dùng ánh mắt kiểu “Sao em lại không chuyện như vậy” để nhìn cô.
Cảnh Giai Tuệ không nói gì, tắt bếp rồi đổ ra bát, chốc lát sau, người kia cũng từ thư phòng đi tới, ngồi bên cạnh cô, há mồm ăn từng miếng to…
Đến khi trời sáng, Cảnh Giai Tuệ phát hiện Đồng Nhiên đã rời đi sớm rồi, bất quá ở đầu giường lại có một tập văn kiện kế hoạch về vấn đề nhà máy bia Sơn Đông.
Ánh mắt cô rất phức tạp, cầm lấy bản kế hoạch kia, dù cô có không nói thì Đồng Nhiên cũng nắm rõ được từng chuyện lớn chuyện nhỏ.Người đàn ông kia luôn không thích mọi việc vượt quá phạm vi của mình, điểm này chưa bao giờ thay đổi.
Hôm đó, cô đơn giản thu xếp một số đồ, chỉ gói gọn trong một chiếc túi du lịch nhỏ, đến sân bay với Đồng Hiểu Lượng, xuất phát đến Sơn Đông.
Dọc đường đi, Đồng Hiểu Lượng không nói một câu với cô, Cảnh Giai Tuệ tuy cảm thấy không được tự nhiên nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm.Lần này Đồng Nhiên lại không hề ngang ngược ngăn cản việc Đồng Hiểu Lượng đi cùng cô, thật sự vượt xa suy đoán của cô, song nghĩ lại, trong lòng Đồng Nhiên, chỉ sợ đã coi cháu của mình thành một nhân tố không đáng để bận tâm.
Lúc máy bay hạ cánh, Cảnh Giai Tuệ cũng thu lại những suy nghĩ trong lòng, chuẩn bị tiến đến “chiến trường”.
Xe của Cảnh Giai Tuệ và Đồng Hiểu Lượng còn chưa tới, một vài quản lý và nhân viên của công ty đã đứng ở cửa chờ rồi.
Xa xa trông thấy xe tới, không đợi xe dừng hẳn, quản lý nhà máy đã bước lên trước mở cửa xe cho Cảnh Giai Tuệ và Đồng Hiểu Lượng, cẩn thận đưa hai người tới phòng họp.Cảnh Giai Tuệ và Đồng Hiểu Lượng đơn giản cùng quản lý hàn huyên vài câu, quản lý đưa hai người đi một vòng quanh công ty, hơn nữa còn đặc biệt nhìn kho nguyên liệu, xưởng sản xuất và đóng chai.Trong nhà xưởng đã được tỉ mỉ quét dọn, sáng sủa sạch sẽ, nhóm công nhân mặc đồng phục màu xanh lục, đeo khẩu trang.
Cảnh Giai Tuệ rất hài lòng về vấn đề vệ sinh, phân phó quản lý sắp xếp thời gian cho phóng viên đến trực tiếp nhà xưởng để tham quan.
Đồng Hiểu Lượng tựa hồ rất bất mãn với những câu hỏi ngắn gọn của Cảnh Giai Tuệ, lúc cô chuẩn bị kết thúc cuộc tham quan thì lại hỏi thêm vài câu, song cũng không hỏi đến những vấn đề quan trọng, Cảnh Giai Tuệ cảm giác rằng hắn nghe chưa hiểu, cũng không vạch trần, đứng lại nghe quản lý giải thích.
Bất quá cô cảm thấy quản lý dường như rất lo lắng, luôn nhìn đồng hồ, dáng vẻ nóng lòng muốn bọn họ mau chóng giải quyết.
Trở lại phòng họp, quản lý lại báo cáo về hiện trạng và sản lượng của công ty, cuộc điều tra hôm nay coi như xong.Cảnh Giai Tuệ và Đồng Hiểu Lượng tạm biệt quản lý rồi rời khỏi công ty.
Đi chưa được bao xa, liền nhìn thấy phía trước có một đám người đang đứng, ăn mặc rách rưới, trên quần áo còn dính bùn đất và cỏ, có người còn cầm cả dĩa ăn.Vừa thấy xe của bọn họ, có người lớn giọng hô : “Trên xe chính là bọn đứng đầu phung phí tiền của đó! Vây quanh xe của bọn nó đi!”
Tài xế không biết phải làm sao, cách đám người chừng hơn mười mét thì dừng lại.Trông thấy xe dừng lại, đám người kia lao tới vây quanh hai bên xe, ở bên ngoài nói gì đó.Cửa xe cách âm rất tốt, cách cửa xe, Cảnh Giai Tuệ không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng thoạt nhìn tất cả đều rất kích động.Người bên ngoài thấy bọn họ không xuống xe, lại tới kéo cửa xe ra, kéo không được lại bắt đầu đập cửa, có người còn dùng dĩa ăn đâm lên thân xe.
Chương 54
Ngoài cửa xe hiện lên những khuôn mặt như hung thần ác sát, lái xe cũng hoảng sợ, quay lại hỏi Đồng Hiểu Lượng, “Đồng tổng anh xem…”
Đồng Hiểu Lượng cũng hơi sợ, theo quán tính cũng muốn hỏi Cảnh Giai Tuệ xem bây giờ nên làm gì.
Nghe thấy tiếng thùng thùng đập vào xe, Cảnh Giai Tuệ vội vàng lấy di động ra gọi cho quản lý của công ty.Cúp máy, tay cô cầm điện thoại có hơi run nhẹ.Quản lý công ty nghe tin lãnh đạo tập đoàn đến thị sát bị bao vây thì trán đổ đầy mồ hôi, sau sự kiện trong nhà máy xuất hiện phân trâu, người thả phân kia cũng không lộ danh tính, lúc nhà máy tiến hành kiểm tra thì đã vụng trộm rời đi nơi khác, bởi vì chuyện này mà nhà máy đã khai trừ một nhóm người.
Nhưng người dân lại rất hung hãn, việc khai trừ nhân công đã làm liên lụy đến nhiều người, khiến ai nấy đều rất phẫn nộ, mấy ngày nay luôn có người đứng trước cửa nhà máy để gây rối.
Thật ra lúc Cảnh Giai Tuệ đến thị sát thì quản lý có nghe thấy cấp dưới nói là bên ngoài đã có người kéo tới, vốn dĩ đã hòa hoãn bảo bọn họ nhanh chóng rời đi, tránh gây phiền phức, không ngờ cuối cùng lại vẫn chạm mặt nhau!
Sau khi báo công an, hắn lại chạy đến phân xưởng gọi mười mấy công nhân nam đến để giữ trật tự ngoài đó.Không ngờ trước cửa nhà máy cũng bị người ta bao vây ngăn chặn, nội bất xuất ngoại bất nhập.Thấy vậy người quản lý lại càng nóng nảy, hai vị lãnh đạo nếu xảy ra chuyện gì ngay trên địa bàn của hắn, vậy thì coi như công việc quản lý của hắn cũng sẽ chấm dứt luôn, nghĩ vậy, hắn lại mang theo công nhân cùng đi ra ngoài.
Vây quanh ngoài cửa có hai mươi người, dáng vẻ lưu manh, nhìn thấy có người đi ra, cũng không biết là ai nói, “Đánh nó cho tôi! Đánh hết không chừa một ai!” Ngay lập tức, những người kia liền vây quanh quản lý và các công nhân lại mà đánh.Sau một hồi, nhóm công nhân bỏ chạy trở về, một vài người bị thương quá nặng nên còn nằm sấp trước cửa không động đậy được, trong đó quản lý là người bị đánh thảm nhất.
Mười phút sau, có hai xe cảnh sát đi tới, nhưng cũng bị chặn lại ở cửa thôn.Người chặn xe cũng không phải nhiều, khoảng bảy tám người, mỗi người đều cầm trên tay một cây gậy, không nói gì, chỉ hung hăng đập mạnh lên cửa xe, thủy tinh rắn chắc cỡ nào cũng không thể chịu nổi, mảnh vỡ rơi ra khắp nơi.Vài cảnh sát trong xe chưa từng nhìn thấy những nông dân hung bạo như vậy, một đám ru rú trong xe không dám nhúc nhích.Có hai cảnh sát vụng trộm muốn gọi điện xin trợ giúp, vừa lôi di động ra thì mấy cây gậy theo cửa kính vỠtiến vào, đem hai người cảnh sát đánh cho đầu rơi máu chảy, những người khác cũng không dám có hành động gì nữa.
Đồng Hiểu Lượng đợi một lúc mà vẫn không thấy cảnh sát tới, người trong công ty cũng không thấy đâu, trong lòng rất bối rối.Quay sang nhìn Cảnh Giai Tuệ, thấy sắc mặt cô tái nhợt, tuy thần sắc không mấy kích động, nhưng cơ thể lại phát run, chắc cũng đang rất hoảng sợ.
“Tôi sẽ bảo vệ cô!” Đồng Hiểu Lượng đầu nóng lên, đẩy cửa ra bước xuống xe.Bên ngoài trông thấy có người xuống xe, lập tức đem hắn vây quanh ở giữa.Đồng Hiểu Lượng trong lòng căng thẳng, giả bộ bình tĩnh nói : “Mấy người là ai, sao lại vây quanh xe chúng tôi.Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, bọn họ sẽ tới đây ngay thôi.”
Một người có làn da ngăm đen, má trái và cổ có vết sẹo, ánh mắt sắc lạnh, khóe miệng nhếch lên, vỗ vỗ lên mặt Đồng Hiểu Lượng, “Chúng tao là ai ư? Chúng tao là những người bị nhà máy của chúng mày hãm hại, không còn khả năng nuôi nổi vợ con! Chúng tao bị bọn mày đuổi đi, lại không được nuôi trâu bò, sau này cả nhà già trẻ biết sống thế nào đây? Báo cảnh sát ư? Cảnh sát cũng chẳng thể cho chúng tao được ăn cơm.”
Đồng Hiểu Lượng vốn cứ nghĩ họ chỉ là những người dân bình thường, cảm thấy mình chỉ cần chống đỡ một lúc là cảnh sát sẽ tới.Không ngờ những người này lại có khí chất giang hồ như vậy, lập tức trấn áp khiến hắn nhất thời không biết nên nói gì. “Bọn nó đoạt bát cơm của chúng ta, mọi người nói xem có nên xử hắn một trận hay không?” Vừa nói, người đàn ông có vết sẹo kia vừa hơi nghiêng mặt nhìn đám người đứng phía sau.Có một người đàn ông mặt vuông mặc bộ quần áo cũ không còn nhìn ra màu sắc, Cảnh Giai Tuệ ngồi trong xe liếc mắt một cái liền phát hiện ra, chân của hắn đi một đôi giày da được làm thủ công ở Ý, đôi giày đó cô đã từng nhìn thấy trong tủ kính khi Đồng Nhiên đưa cô đi dạo trung tâm thương mại, giá trị xa xỉ, khó có thể tưởng tượng được, một người nông dân lại đi một đôi giày da trị giá hơn một vạn đứng ở giữa đồng ruộng…
Hiển nhiên người đàn ông mặt vuông này mới chính là người cầm đầu, cái người mặt sẹo kia chẳng qua cũng chỉ là người to giọng đi tiên phong thôi! Vẻ mặt hắn tối tăm, cả người tản mát ra một sự âm tàn, mọi người đi cùng không dám đứng gần quá.Hắn hơi lắc đầu, hất cằm chỉ vào Cảnh Giai Tuệ.Người mặt sẹo lui về sau từng bước, nói với những người khác : “Lần này chúng ta đến đây là để đòi quyền lợi, người kia vừa nhìn là biết chỉ là một thằng nhóc con, có nói gì cũng vô dụng, chúng ta phải lôi được người ngồi bên trong ra đây mới được.Mọi người đập vỡ cửa để lôi người bên trong ra đi.” Mọi người đáp lại một tiếng rồi lại tiếp tục đập cửa xe.
Đồng Hiểu Lượng mắt thấy Cảnh Giai Tuệ bị túm lấy, đương nhiên không thể mặc kệ! Lập tức xông về phía trước muốn ngăn lại, nhưng lại bị tên mặt vuông giữ chặt, bị hắn đem mặt ấn chặt xuống đầu xe, dùng ánh mắt ra hiệu cho tên mặt sẹo, ý bảo hắn cứ xuống tay mạnh một chút.
Tên mặt sẹo nghe lệnh, giơ tay muốn tát Cảnh Giai Tuệ một cái.
Cảnh Giai Tuệ không ngờ đám người kia lại dã man như vậy, vội vàng giãy dụa, lại bị hắn giữ chặt đến không động đậy được, mắt thấy bàn tay to kia đang giơ lên chuẩn bị đánh xuống, đột nhiên có hai thanh niên trẻ tuổi chen lách tiến vào, ngăn cản hành động của tên mặt sẹo, tên mặt sẹo sửng sốt, đang muốn hùng hổ đánh lại thì đúng lúc đó truyền đến một tiếng gầm rú ù ù điếc tai, khiến cho người ta không thể không chú ý! Mấy giây sau, ba chiếc xe SUV việt dã đã nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt.
Đám côn đồ quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người.SUV là dòng xe việt dã đứng đầu trong quân đội, sánh vai với xe Hummer của Mỹ.Đám người kia đương nhiên không biết đây là xe chiến đấu, hơn nữa còn được cường hóa thành xe quân đội, nhưng vừa thấy là biết đây không phải là dòng xe dân dụng bình thường, thân xe rộng, sàn xe dày, khoang cửa sổ nhỏ nhìn vào phòng điều khiển trông như một lô cốt nhỏ.Xe dừng lại ven đường, năm cửa xe đồng loạt mở ra, liên tiếp bảy người mặc quân phục đi xuống, tay cầm súng trường, quân hàm của bọn họ đều được đặc chế, nhìn không ra cấp bậc gì, cũng không nhận ra được họ ở quân đoàn nào!
Hình ảnh này quả thật giống như đang chuẩn bị đi đánh giặc, khiến cho nhóm côn đồ sững sờ không biết nên làm gì.Cảnh Giai Tuệ cũng ngước mắt lên nhìn, cô thấy người đàn ông dẫn đầu đoàn xe kia, thoạt nhìn có chút quen mắt.
Người đàn ông kia phải cao gần hai mét, mạnh mẽ bước tới, khí thế uy nghiêm khiến cho vài tên côn đồ phải sợ sệt lui về sau.
Khi hắn đi đến trước mặt Cảnh Giai Tuệ thì ngay lập tức giơ chân lên đá vào cánh tay của tên mặt sẹo đang nắm lấy cô, tên mặt sẹo kêu ai một tiếng, bay ra ngoài giống như một chiếc diều giấy.
Người đàn ông thu chân lại, thong dong gật đầu với Cảnh Giai Tuệ : “Chị dâu, em đã đến muộn, làm cho chị sợ hãi!”
Nhìn kỹ khuôn mặt, cộng thêm giọng điệu quen thuộc, khiến cho Cảnh Giai Tuệ rốt cục cũng nhớ ra hắn là ai, đây…không phải là người trước đây hay đi theo Đồng Nhiên đánh đấm tên Lưu Khuê đó sao! Phải biết rằng năm đó uy danh của hắn cũng không khác Lạn Đào Cường là bao, nhưng lại không giống Lạn Đào Cường dùng khuôn mặt để dọa người, mà người bạn này thật sự rất dũng mãnh cường tráng, đánh người giống y như đại ca Đồng Nhiên của hắn vậy, hung bạo tàn nhẫn khiến người ta vô cùng thê thảm, hắn…Hắn tham gia quân đội rồi sao? Như thế nào lại cao hơn nhiều đến vậy?
Mấy tên côn đồ còn lại mặc kệ bọn họ có lai lịch thế nào, chỉ biết là người bên phe mình bị đánh, tất cả tức giận đồng loạt xông lên, Lưu Khuê sau khi đánh một quyền làm cho hai tên khác gục xuống, quay lại nói với thủ hạ : “Nhiệm vụ lần này là giải trừ bạo động, tôi cho phép mấy người ở đây thực tập một lần, để súng ra đằng sau, tay không tiến lên, đánh!”
Sau khi chữ “Đánh” được hô lên, phía sau một đám binh lính trẻ tuổi đột nhiên hung tợn rít gào, ai nấy đều trợn tròn mắt giống như những con thú dữ chuẩn bị săn mồi.
Chờ đến khi bọn họ ra tay, liền đến phiên các “thôn dân” tru tréo.Cái gì vậy hả! Đây đều là tân binh sao? Họ được ai huấn luyện vậy? Lại có thể đánh người một cách bình thản như vậy…còn gì là đạo đức nữa!
Một cuộc hỗn chiến chưa tới năm phút đã kết thúc, Lưu Khuê nhìn cảnh tượng trước mặt cùng tiếng kêu than khắp trời, lại nhìn vào chiếc đồng hồ quân dụng Hamilton của mình, nhíu mày nói : “Chậm một phút hai mươi sáu giây! Trở về chạy bốn vòng quanh sườn núi cho tôi!”
Những binh lính kia lập tức giơ tay chào kiểu quân đội, to giọng nói : “Rõ!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian